(sorry for using Vietnamese guys, this is for myself only ^^)
Yêu thương có thật sự dễ dàng như khi mình nói ra từ đó không ?
Em đã đọc được ở đâu đó rằng "Dễ là khi mình nói yêu thương một ai đó. Nhưng Khó là khi mình làm cho người đó cảm thấy được yêu thương mỗi ngày". Và dường như trong phạm trù của yêu thương, con người lại rất mong manh và dễ dàng bị tổn thương hơn bao giờ hết. Liệu rằng có sai không khi em trao cho ai đó "yêu thương" của mình ? Em vốn dĩ là một người vô ý, nên đôi khi không nhận ra mình đang hờ hững với một ai đó mà mình yêu thương. Em vốn dĩ là người vô tâm, nên đôi khi không biết rằng mình đang làm tổn thương một ai đó. Và em vốn dĩ cũng là một kẻ...tham lam, nên cứ muốn yêu thương quá nhiều người trong cuộc đời mình. Thỉnh thoảng em có cảm giác như mình là một cô bé con, cứ liên tục đòi mua hết con búp bê này đến con búp bê khác, vì quá thích và yêu thương chúng. Cứ vậy đem về cất trong tủ kính xinh xinh của mình mà không thể chơi hết với tất cả.
Một lúc nào đó, em ngồi nhìn lại, và chợt nhận ra mình đang thay đổi.... Thay đổi nhiều thứ.... Cảm thấy chút gì đó xót xa như xát muối vào lòng khi nhớ lại những con người ấy........ Rồi lại tự an ủi rằng...mình cần phải thay đổi để trưởng thành hơn.
Có thật là thế không ?.... Em không muốn mất đi những điều quý giá ! ... Ấy vậy mà sao cứ lần lượt đánh mất mọi thứ... Những con người mà em yêu thương quá đỗi... thì bây giờ mọi thứ chợt trở nên lạnh lùng và hờ hững làm sao...
Em đã nhiều lần tự hỏi mình rằng "đến khi nào thì tình yêu trở thành sự chịu đựng ?". Đã có một ai đó nói với em rằng "vấn đề chỉ là thời gian"........ Nhưng có cách nào để nó không xảy ra không ? ......... Chỉ việc đó thôi mà dường như đã là quá khó..... Khó không phải vì con người thay đổi, mà khó vì làm sao người ta có thể bất biến giữa một cuộc sống luôn thay đổi ...
Bản thân em cũng là kẻ nhiều lần bị tổn thương khi đã yêu thương quá nhiều. Có lẽ mọi căn nguyên đều đến từ 2 chữ "hờ hững". Vậy để nhìn lại, rồi nhận ra mình cũng thế.... Giữ một ai đó trong tim không khó, nhưng để cho người ta thấy điều đó thì thật khó biết bao...

No comments:
Post a Comment